Chủ Nhật, 16 tháng 12, 2012

Hạt nước đi đâu, cũng nhớ nguồn…

Một ngày trở lại nơi đồng Mía
Quỳ gối đất thiêng, xin xá tội cho con
 Những cơn gió lạnh lại về. Ừ. Mỗi khi gặp cơn gió lạnh, người ta thường muốn tìm đến một nơi chốn ấm áp. Có nơi nào ấm áp hơn quê hương?
Nhớ những lần xuôi về Nam , thấy những dãy núi đá lô xô đoạn Tam Điệp – Ninh Bình là đã thấy lòng xôn xao. Chỉ một quãng nữa thôi, là mình đã chạm vào đất, vào đá, vào da thịt của xứ Thanh rồi. Những ngày này, không có dịp theo những chuyến xe xuôi về miền quê cũ, chỉ muốn nhờ cơn gió Bắc, gửi lòng xuôi Nam …
Nhiều người không ưa người xứ Thanh cho lắm. Thậm chí kỳ thị. Và cũng không ít người xứ Thanh, vì sợ cái kỳ thị đó nên dường như có ý muốn giấu cái nguồn gốc của mình. Mỗi lúc nghĩ đến chuyện ấy, tôi lại thấy tồi tội cho cái người đồng hương kia. Cứ sống sao cho đàng hoàng, ngay thẳng, cúi không thẹn với đất, ngửa mặt không hổ với giời. Cứ thế, những thành kiến về miền quê ấy rồi sẽ bị xóa nhòa. Tính cách không phải thứ mặc định trong mỗi con người. Con người có thể tạo nên tính cách của mình, hay chí ít, con người là chủ thể của hành vi đối nhân xử thế của chính mình. Trước một tình huống, anh có nhiều sự lựa chọn về ứng xử khác nhau cơ mà…
Dù người ta ghét, người ta chê hay gì đi nữa, với tôi, xứ Thanh vẫn là máu, là thịt của mình.
Tôi nhớ những lúc cúng giỗ, khi “tấu trình” các việc với Phật, với giời, với tổ tiên, bố tôi luôn có câu “ông/ bà… táng tại đồng Mía”. Cánh đồng Mía là nơi ông bà tôi, cụ kỵ tôi nằm. Tôi thường về quê những dịp cuối năm thế này hơn là dịp khác. Bởi bà tôi mất trong một ngày đông tháng giá. Mỗi lần như thế, tôi lại cùng các bác, bố và các anh em ra khu mộ của gia đình. Làng tôi nằm trên một quả đồi thấp. Lên đến đỉnh đồi, tinh mắt, có thể nhận ra khu mộ trăng trắng, nơi những tiền nhân họ Nguyễn an nghỉ. Tôi cứ nghĩ thầm thế này: Nhà bác cả ở cái địa thế cao, thế là lúc nào các cụ cũng trông được về nhà cũ. Đồng Mía xa xôi mà gần gụi.
Nhiều người không muốn nhận mình gốc gác xứ Thanh. Còn tôi luôn thấy mình thiệt thòi khi không được sinh ra ở vùng đất ấy. Lý do ư? Có lẽ ngay cả một người văn hay chữ tốt đến mấy cũng khó mà giải thích một cách rõ ràng. Mấy ai đi giải thích về tình yêu quê hương? Dẫu không sinh ra ở miền đất ấy, nhưng tình yêu nó vẫn sinh sôi từ sự gắn bó với những người thân trong gia đình. Tôi cứ tự nhủ, sau này có con, tôi sẽ bảo nó rằng: Con hãy đi đến những miền đất xa hơn miền đất mà cha từng đến, con hãy mơ những mơ ước lớn hơn, và làm những điều ý nghĩa hơn những điều mà cha đã làm. Nghĩ thế, bởi mỗi khi làm được những điều gì có ích, tôi lại nghĩ đây chính là điều mà ông bà, cụ kỵ mình đang nằm ở đồng Mía kia mong mỏi.
Nhiều lý do khác nhau, mấy năm rồi không về quê, về bên đồng Mía thân thương, tôi thấy mình có tội. Phần mộ của tổ tiên, đành phó thác cho các anh em, họ hàng chăm sóc.
Xứ Thanh quê tôi vẫn nghèo. Phụ nữ quê vẫn là những người lam lũ, vất vả nhất. Ngày Tết là ngày vui nhất, sung sướng nhất, nhưng những người phụ nữ ở quê vẫn nhận phần thiệt thòi. Bố tôi thường bảo, ở quê ngày Tết này có miếng nào ngon cũng béo các ông đàn ông hết. Đàn bà con gái suốt ngày rửa bát. Nghĩ thế mà chạnh lòng. Mà cũng đúng. Quê tôi có món nem chua rất ngon. Người ta vẫn hay đụng thịt lợn ăn Tết. Toàn phần nạc được tách ra để làm nem. Mà phần nhiều, nem chủ yếu để dành cho cánh đàn ông nhắm rượu… Đến nhà nào cũng ăn. Vừa ăn ở nhà này, sang nhà khác lại cũng ăn. Ăn xong thì ai rửa bát?
Bố mẹ tôi có thói quen kể những chuyện ngày xưa. Mà cũng lạ, tôi nghe mãi không chán. Một trong những chuyện mà tôi nhớ nhất là hồi năm 1977, bố tôi đi học, các bác đi công tác hết, có mỗi bà tôi ở nhà với bác dâu. Bác dâu sinh chị tôi xong thì mất. Bố tôi về nhà thăm bà thì thấy bà đang nhai khoai lang bón cho cháu, đang ẵm ngửa được mấy tháng. Mỗi lần nghe như thế tôi lại nhớ bà, thương bà, thương những người thế hệ trước quê tôi. Những củ khoai, mẩu sắn quê tôi đã nuôi bao nhiêu thế hệ thành người. Tiết đông này, bà tôi mất tròn 15 năm. Thời gian luôn dài với người đang sống. Thời gian luôn ngắn với những người đã khuất. 15 năm, quãng thời gian khá dài, nhưng tôi vẫn không muốn tin là bà đã đi xa đến thế. Có kỷ niệm nào về quê, lại không gắn với hình ảnh của bà?
Lần nào về quê, tôi cũng thích đi bộ trên những con đường làng. Tôi muốn đi lại những con đường cha ông tôi đã đi. Nếu tình cờ người làng nào đó biết tôi là con ông A, cháu ông B… của làng này là tôi vui lắm. Vui, vì có cảm giác mình là người làng. Có lần tôi vừa đi, vừa tủm tỉm trông đến tức cười. Bất cứ đi đâu, tôi vẫn luôn tự hào nói rằng, làng tôi nằm trên lưng một quả đồi, quả đồi ấy có tên là Mã Yên, phía xa xa là dòng sông Bưởi…
Ông bà tôi vốn là nông dân. Có lẽ vì thế, những lúc nghĩ đến quê hương, tôi lại nghĩ ngay đến những cánh đồng, những ngôi làng. Cánh đồng Mía xứ Thanh, và những cánh đồng xứ Bắc.
Trông về Nam là xứ Thanh quê nội. Còn xứ Bắc là quê ngoại, nơi tôi sinh ra lớn lên. Cho dù đã bao năm bị “cưỡng chế” về với Hà Nội, thì mảnh đất này với tôi, vẫn là Kinh Bắc. Mà với Nam thì nhớ, với Bắc là thương…